PHAN HƯƠNG THU

By bentruongtrau

PHAN HƯƠNG THU

Phú Phong Tây sơn

 

 

 

 

 

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

Thu nhớ

 

Thu về nhanh đến thế

Lá vàng ngập lối đi

Mình gặp nhau làm chi

Để tháng ngày cách trở

 

Nghe từng cơn gió thở

Hòa vào khúc ca đêm

Chợt thấy lòng buồn thêm

Thà mình đừng quen biết

 

Nỗi buồn thương da diết

Nỗi nhớ cứ bềnh bồng

Đường cách núi ngăn sông

Tháng năm dài xa mãi

 

Dặm đường còn xa ngái

Biết bao giờ gặp nhau

Mong ô thước bắt cầu

Nối hai đầu nỗi nhớ !

 

                    Hương Thu  08/2005

 

 

 

Nhớ mẹ

 

"...Mẹ già như trái chín cây

Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi..."

Đêm ngồi trông ảnh mẹ tôi

Ba mươi năm ấy nước trôi qua cầu

Tóc con nay chớm bạc rồi

Trải bao mưa nắng dãi dầu cùng cha.

 

Mẹ đi nghiêng hạt mưa sa

Mùa đông hiu hắt cửa nhà chơi vơi

Em thơ mới tuổi nằm nôi

"Đói cơm khát nước biết người nào lo"

 

Thôi thì một kiếp sâu đo

Cam đành xa bến xa đò nhân duyên

Đường đời lắm nỗi truân chuyên

Mẹ đâu hay được muộn phiền con đây !

 

" Mẹ già như chuối chín cây..."

Nghe câu hát ấy quặn đau tấc lòng...

                                            ( Hương Thu  07/ 2002 )

                               

 

 

 

 

 

 

Gửi em gái

 

Trời mưa chi - mưa mãi

Khúc nhạc buồn bên tôi

Nghe dư âm vọng lại

Nhớ lời ru - vành nôi.

 

Dẫu tách trà nóng hổi

Cũng không ấm được lòng

Cứ đến tháng ngày  đông

Mang nỗi buồn -  gió thổi.

 

Em tôi - ba mươi tuổi

Như ngỡ còn nằm nôi

Tôi muốn ru em mãi !

Quên nỗi đời ...cút côi...

 

Cuộc sống dù đổi thay

Ta vun đắp hằng ngày

Em ơi ! hãy nhớ lấy

Hạnh phúc ở tầm tay !

 

                     20/11/2003

 

 

 

More...

Cao Văn Tam

By bentruongtrau

CHIA TAY Ở PHÚ PHONG

 

Em lên xe

ta thẫn thờ ở lại

Em ngậm ngùi

ta cũng rưng rưng

Chia tay thật ừ nghe chừng ái ngại

Hai đứa mình sao lại bỗng dưng...?

 

Tiễn em đi

Đành thôi - em đi vội

Phú Phong buồn rưng rức chỉ vì đâu

Tình xa khuất còn ai ta trông đợi ?

Bên sông xuôi nghe sóng vỗ ru đời ...

 

More...

CAO HOÀNG TỪ ĐOAN ( RÊU )

By bentruongtrau

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

Dự Cảm


Có thể rồi ngày cũng qua
chỉ còn em và..
nỗi buồn ở lại.

Phố lãng đãng con nắng chiều trống trải anh đã xa rồi.
Anh đã quên!

Có thể mai này..nhớ lại nhân thêm.
Anh lẳng lặng
bước lên thềm lạ lẫm.

Và có thể..
mai này không xa lắm!
Em đứng giữa hiên trần hứng gió mưa sang.

Đã biết ta - người chỉ ngần ấy thôi..
Sẽ nắng mưa
giông tố đời tắm gội.
Và có thể..
sợi dây tình huyền thoại..

giấu chuyện mình.
Ừ ! như thể..

Không đâu !!!

 

More...

CAO HOÀNG TỪ ĐOAN ( RÊU )

By bentruongtrau

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

Kệ Nẫu






Con gái gì mà nói cộc cằn
Ừ kệ nẫu mắc mớ gì ai chớ
Nẫu khó ưa nẫu cằn nhằn dẫy đó
Ai biểu theo đuôi.. xí xí đáng đời.

Con gái thị thành ăn mặc hợp thời
Nói chuyện có duyên dễ thương đằm thắm 
Áo quần bó gối nước da trắng bỏng
Hổng giúng như nẫu chân lấm tay bùn.

Ở xứ quê nghèo tóc búi đen mun
Samsung Nokia.. tóc xanh tóc đỏ
Nhật ký Vàng Anh học trò này nọ..
Nẫu xem xong chợt thấy nẫu quê mùa.

Ừ thì kệ nẫu nào nghĩ thiệt thua
Xứ cằn khô bão lũ về.. trất quất
Học buổi sáng..trưa chiều lật đật
Đội cái nón cời.. mót củi hái rau..

Thôi mờ bé  bé nói chuyện đâu đâu
Anh trêu chút.. bé cứ hoài hoài thế
Ừ nẫu của lòng anh.. sắc sâu đáo để!
Giọt nước lăn dài trên má kìa..nẫu ơi..!!
   

                                2007

 

More...

Trần Bá Lang

By bentruongtrau

 

TRẦN BÁ LANG

Sinh năm : 1950

Quê quán : Tây Giang Tây Sơn Bình Định

 

 

Mười năm

 

Chưa đến tháng giêng mà sao nắng vội

Mây vô tình trôi hết nẻo lang thang

Mùa lúa chín em quẩy bầu đổi cốm

Tay ít nhiều đong rất mực quê hương

 

Mười năm ấy ta làm thân xa xứ

Dẫu biết rằng bốn bể vẫn anh em

Mười năm ấy hát một câu chưa trọn

Dẫu trong đời ta gõ nhịp bao đêm

 

Cố làm kẻ sống vô tình phố thị

Đùa nhân gian qua từng chén rượu cay

Trưa thức giấc nghe tiếng gà gáy xế

Eo ốc mùa nam gió bạc luống cày

 

Người đi trắng cả lòng nhau

Rưng rưng giọt lệ nát nhàu cỏ hoa

Sương chiều thắp đỉnh truông xa

Trời nghiêng thu xuống hôn tà áo em

 

Và muôn kiếp rong rêu hờn dâu biển

Mùi nắng thơm phủ dụ đến vô cùng

Người lãng đãng cũng theo trò cơm áo

Chưa một lần uống cạn ngụm nước sông

 

Xin thâm tạ từng cái mưa cái nắng

Cũng vì nhau mà mở hết lượng đời

Ngọn tre làng con chim già hót mãi

Dấu chân người ngày mỗi bước xa xôi...

                     Tp HCM  09/1999
Trích "NGƯỜI ÁO VẢI" Thơ nhiều tác giả
NXB VHDT 2000

More...

TỪ KHÁNH PHƯỢNG

By bentruongtrau

 

TỪ KHÁNH PHƯỢNG

Sinh năm :1948

Nơi ở : Phú Hưng-Bình Tân-Tây Sơn

 

 

ĐI HỘI QUÊ VUA

 

Đưa em đi hội quê vua

Kịp khi gió bấc đã lùa xuân sang

Đó đây thắm sắc mai vàng

Không sớm lắm chưa muộn màng có nhau

Thời gian cơn sốc bể dâu

Núi xanh song biếc vua đâu hỡi người

 

Em nhìn anh ngặt nghẽo cười

Em là hoàng hậu hơn mười tháng nay

Anh là vua lại không hay

Long bào không mặc long hài không mang

Đêm không ngự tót long sang

Ngày không giáp mặt trăm quan giữa triều

 

Mùa xuân trước lúc vua yêu

Quốc Trượng không gả cũng liều lên ngai

Xuân này tay lại dắt tay

Đưa em đi giữa hội này quê vua...

 

                                              TKP

                NGƯỜI ÁO VẢI (2000-2005) thơ nhiều tác giả

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

HỐI  TRÁCH

 

 

Trách đời khe khắt quá

Vụng một bước sâu đo

Để gập ghình nẻo lá

Lòng mãi rối tơ vò

 

Trách đường sao quá chật

Hơi tham một cái nhìn

Đã bàng hoàng đối mặt

Người ta có như mình ?

 

Trách chiều sao quá vội

Nhen sợi khói mỏng tang

Để hai người bối rối

Cùng dẫm lên lá vàng

 

Ngày xưa- người đáng trách

Phong kín điều ước mơ

Để bây giờ khảm bạc

Kỷ niệm gửi vào thơ

 

Ngày xưa- ta đáng giận

Đùa dai đến vô tư

Bây giờ hòa mật đắng

Nuốt ngàn giọt mưa ngâu...

 

                                    TKP

NGƯỜI ÁO VẢI (2000) thơ nhiều tác giả

 

 



 

 

 

More...

NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

By bentruongtrau

   

TRĂNG HẦM HÔ và EM

Đá đá chập chùng

trăng mờ tỏ

mơ hồ xanh cây lá đôi bờ

suối suối quanh co

thác ghềnh khốn khó

dựa vào đâu sương khói bơ vơ

Ta nằm đây như không như có

Em kề bên như có như không

Lồng lộng trời cao ai bỏ ngõ

Mà bồng bềnh ta với hư không

Trăng Hầm Hô sáng bay theo gió

tình em xuôi nước chảy về đông

hồn ta còn long đong đâu đó

bỏ dấu nằm quằn quại sắc rong

Nương hơi nắng rẽ sương ra đường cái

em theo sau ái ngại ngả nghiêng

phố gọi về Hầm Hô níu lại

tình đôi ta hư thiệt hai miền

 (Thơ NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG / NGƯỜI ÁO VẢI ( I )

                      NXB TRẺ 2000


 

BÊN CẦU GÃY SÔNG BA

Hơi lạnh núi rừng nghe rờn rợn

Chiều An Khê bông sậy trắng thời gian

Sông Ba ngược giữa hai bờ quên nhớ

Uống đi thôi đốt cháy chuyện cũ càng

Em thưở ấy trong veo như giọt rượu

Hương hám bay quyện gió ngát xanh trời

Dáng sương ngái qua cầu trăng hoang dại

Ta ngu ngơ yêu vậy chẳng nên lời

Cõng con tình lang thang giờ mỏi gối

Về lại đây-chốn cũ tóc hai màu

Cầu đã gãy hôì nào sông vẫn chảy

Rượu cạn rồi tình cù vẫn còn say...

                                        2002

                         Nguyễn Đình Lương




TRÊN ĐỒI THẢ DÊ


Đồi thả dê chiều nay sao thấy lạ

lưng chừng ai tóc xõa gió lang thang

nắng cuối ngày mong manh hay sương khói

mùi hoang sơ hay em thoảng hương lan


Ta ngây ngất trong nỗi buồn rực rỡ

lát nữa thôi là biền biệt chia xa

Em xuống núi với hoa cười mãn nguyện

để tình riêng cỏ lá úa nhạt nhòa


Lùa dê nhốt bồi hồi ôm vọng tưởng

phố thị nào mờ bụi bóng người dưng

đã lâu quá không có gì để nhớ

chiều bỏ đi đồi núi bỗng rưng rưng...

(Thơ NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG / NGƯỜI ÁO VẢI ( II )

                      NXB TRẺ 2005


 

More...

Cao văn Tam

By bentruongtrau


Thắp sáng nhánh sầu đông

Yêu quá đỗi khi em là thiếu phụ

Nét xuân thời em quên thắp dung nhan

Như thế đấy hai ta không phỉnh dụ

Hai nỗi buồn vỡ lỡ dịp đăng quang


Cứ như thế mái hiên đời mưa nắng

Ta và em trú ngụ chẳng phiền ai

Trời cuối thu gió lùa mùi hương ngái

Nắng rỡ ràng thắp sáng nhánh sầu đông


Ta dìu em trên đôi cánh phiêu bồng

Bay lãng đãng nơi cuối trời phong nguyệt

( DẤU CHÂN thơ Cao Văn Tam - nxb TRẺ 2002)



Chia tay ở Phú phong
Em lên xe ta thẫn thờ ở lại

Em ngậm ngùi

Ta cũng rưng rưng

Chia tay thật ? Ừ nghe chừng ái ngại

Hai đứa mình sao lại bỗng dưng ... ?

Tiễn em đi - đành thôi ...

Em đi vội

Phú phong buồn rưng rức chỉ vì đâu

Tình xa khuất còn ai ta trông đợi

Bên sông xuôi nghe sóng vỗ ru đời .

Trích:DẤU CHÂN thơ CAO VĂN TAM - nxb TRẺ - 2002


More...

Trần viết Dũng với Vua và em

By bentruongtrau


Vua và em


Xưa hòang đế để ria con kiến

Rất thời trang và rất phong trần

Nên chi con gái Thăng Long ấy

Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân

 

Ta và em lần đầu gặp mặt

Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều

Em đanh đá em dịu dàng giọng Bắc

Khiến vua dân đều chết mệt vì yêu

 

Ta trai Bình Định hơi khô cứng

Rất thật tình riêng phong cách miền Trung

Ô hay sông núi sinh người vậy

Mà lúc nào cũng độ lượng bao dung

 

Và có lẽ mai chia tay buồn lắm

Em ốm o mình hạc Thăng Long

Thương áo trắng đi giữa trời sương khói

Ta đã yêu thôi em cứ an lòng !

TRẦN VIẾT DŨNG

(Lãng đãng giữa đời)

Bài thơ bắt đầu bằng một  câu chuyện tình lãng mạn bậc nhất của hòang đế áo vải Quang Trung và công chúa Ngọc Hân. Cũng là điều tự nhiên bởi tác giả là người quê Tây Sơn Bình Định. Ai mà chẳng tự hào khi có người đồng hương nổi tiếng!. Độc đáo hơn là cách khám phá vẻ đẹp mới mẻ từ hình tượng một quân vương đa tình.

Đắm vào huyền sử để làm sống dậy cái dạt dào say sưa của tình yêu khác thường của trang hào kiệt bài thơ đã có một hấp lực riêng. Tác giả đả dựng lại bằng thủ pháp của một đạo diễn điện ảnh với những cận cảnh tâm lý - được xây dựng bằng ngôn ngữ rất dân dã mộc mạc như tiếng lòng người xưa trong giờ phút tao ngộ  anh hùng - giai nhân.

Mở màn là "bắc bậc kiêu kỳ": một bên là dũng tướng bách chiến bách thắng hiên ngang trước điện Kim Loan một bên là công chúa lá ngọc cành vàng đất Bắc Hà. Biểu lộ bên ngoài là "mặt như không" thế nhưn gcận cảnh lại là cái mãnh liệt của song tình của cảm giác đắm chìm "chết mệt vì yêu". Kiêu hãnh làm sao là em:

Em đanh đá em dịu dàng giọng Bắc

Tôi dám quả quyết những câu thơ này của Trần Viết Dũng ít nhiều có độ trải nghiệm của người đã liêu xiêu vì cái chất "giọng Bắc" của người xứ kinh kỳ. Và hỡi ai đã từng gặp các em gái Hà Thành thời nay khó mà cưỡng lại được cái ma lực "đanh đá dịu dàng" đến lịm người vì khoan khóai.

Kẻ viết bài bình này xin được bày tỏ sự kính nể trước cao thủ đại anh hùng với mỹ nhân đất Bắc. Bởi đối diện cùng nhan sắc mắt kẻ này cứ nhấp nháy lia lịa chứ không dễ gì "mặt như không".

Mà việc gì phải giấu phải rào đón hoa mỹ ngôn từ:

Ta trai Bình Định hơi khô cứng

Rất thật tình riêng phong cách miền Trung

Tôi nhớ một lão huynh Bình Định tuổi quá 85 mà vẫn cứ sướng âm ỉ vì hai câu thơ của Trần Viết Dũng định mắng anh bạn nhà báo đã sửa câu thơ thành "Chất phong trần lãng đãng đồng quê" vì làm mất cái hào sảng của trai Bình Định (!). Khỏan này thì không dám bình thêm bởi lẽ không tiện "mèo khen mèo dài đuôi". Bởi Trần Viết Dũng viết đúng con người Bình Định con người Quang Trung con người của chính anh.

Quan trọng hơn là khổ cuối của thiên tình sử bằng một hình dung ly biệt. Sức hấp dẫn của thời khắc "hương lửa đương nồng" nhưng trượng phu lại "động lòng bốn phương" đã thành phút bộc bạch đến không ngờ giản dị hơn:

Ta đã yêu thôi em cứ an lòng

Là tự tin là hào sảng mã thượng của con nhà võ của người đất võ vậy!

                                                                                    TRẦN HÀ NAM
(
http://www.ngoisaoblog.com/tranhanam)


 

ĐÊM TRỞ LẠI QUY NHƠN

 Biết chắc rằng phố nhỏ vẫn còn em
 Còn nước mắt mưa bạn bè...còn tất cả
 Khi trở lại anh như khách lạ
 Từng vòng xe chở kỷ niệm đầy hồn

 Ngã tư này mình vội vàng hôn
 Khoảnh khắc nửa vòng quay đèn đỏ
 Khuya em về mang theo cơn mưa nhỏ
 Đủ làm sương đôi mắt ướt long lanh

 Ghế đá này từng rướm máu vai anh
 Đều đặn thế những dấu-răng-ngọc lựu
 Biển thương yêu giấu trong lòng khó hiểu
 Mà sóng luôn hăm hở vỗ về

 Góc quán này mình đã ngồi nghe
 Bài hát cũ ngày mai anh đi biển nhớ...
 Mắt chim ngủ đêm đèn vàng thành phố
 Mai mốt rồi chỉ còn lại lời ca

 Cầu Đôi này anh từng chở em qua
 Ai khéo đặt tên nghe buồn cười thế
 Khi những kẻ yêu nhau hoài hoài đơn lẻ
 Nước vẫn xanh cúi xuống chỉ riêng mình

 Con đường này ôm lấy bùng binh
 Đường một chiều làm sao quay lại
 Đâu còn thưở mười lăm mười bảy
 Ngược vòng xe liều lĩnh đi tìm

 Biết chắc rằng phố nhỏ vẫn còn em
 Còn nước mắt mưa bạn bè...còn tất cả
 Khi trở lại anh như khách lạ
 Loanh quanh buồn trong lòng phố Quy Nhơn.


TVD

More...

Đào Hiếu

By bentruongtrau


thơ

ĐƯỜNG PHỐ

THỀM NHÀ

 

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ - 2005

  

 

             Đào Hiếu

Vũ khúc

chim thiên đường

Những con chim Thiên Đường

Bay trong huyền thoại

Ngọn lửa đỏ từ thiên thu lại

Như trái cây chín trong đêm tàn

Lúc chim Thiên Đường ghé xuống trần gian

Khi con thiên nga bơi trên biển cả

Chim Thiên Đường tắm trong lửa hồng

Rực rỡ và lộng lẫy

Như tinh tú trên trời bốc cháy

* 

Em tắm trong ngọn lửa anh

Đỏ chói vành môi con gái

Anh tắm trong ngọn lửa em

Đốt cháy đêm tàn còn lại

Anh và em tự đốt cháy mình

Thành cuộc giao hoan

Hạnh phúc ươm trên mặt đất đã tàn

Cạn khô những đam mê

Lạnh băng tình ái

Chim đem lửa đến kiếp người bạc bẽo

Độc ác và thơ ơ

Vũ khúc chim trên biển cằn khô

Thổi cơn bão qua cỏ uá

Mười năm yêu em tim anh như lửa

Cháy hung bạo trên đời thường

*

Không ai sánh nổi em

Kiêu hãnh như một thiền sư trầm lặng

Bước thong thả trên than hồng cháy bỏng

Mà cười

Em đi qua những dãy mặt người

Bày giữa cuộc đời như mặt nạ

Những người bạn nói nhiều điều nhân nghĩa

Đã quay lưng

Khi em đem lửa từ dưới gót chân

Đến sát mặt họ.

*

Rồi tất cả bỏ đi

Mặt đất cũng hoang vu lạnh ngắt

Những đạo lý những lời khuyên vùi trong bụi đất

Cỏ mọc trên các lối mòn

Thì đêm tối vô cùng

Tràn đến trên lưng những ngọn gió

Lúc ấy chúng ta sẽ về trong lửa

Của mối tình đầu.


Chờ  thủ  trưởng

Để được gặp em ba mươi giây

Phải đứng chờ góc đường sáu mươi phút

Muốn gặp em sáu mươi phút

Phải đợi bao nhiêu giờ?

Muốn gặp em suốt ngày

Phải chờ bao nhiêu tháng?

Hãy cho ta mượn cái máy tính

Để ta tính lại từ đầu

Để được gặp em ba mươi giây

Phải đứng đợi góc đường sáu mươi phút

Muốn gặp em suốt đời

Phải nhân lên bao nhiêu?

Đời ta không đủ dài để đứng chờ mỗi chiều

Xe ta không đủ bền để chạy quanh phố xá

Muốn gặp em suốt đời có lẽ phải chờ đủ một ngàn  năm tất cả

Một ngàn năm ta chết mấy mươi lần

Một ngàn năm ta cứ đứng tần ngần

* 

Để được gặp em ba mươi giây

Phải đứng chờ góc đường sáu mươi phút

Em là thủ trưởng quan liêu số một

Anh là dân nên phải đứng đợi góc đường.
                                       

                                   

Sợi tóc

Trời đất bắt đầu bằng những vì sao

Dòng sông bắt đầu từ ghềnh thác

Anh với em bắt đầu từ sợi tóc

Ngày xưa tình cờ rơi trên vai

Sợi tóc mong manh chạm vào ngón tay

Như là gió chạm vào hoa lá

Như cánh Phượng bay lạc trong nắng hạ

Lạc trong anh thành vết thương thầm

*

Dòng sông trôi đi con nước êm đềm

Anh yêu em một đời sóng gió

Con sông lớn đi về biển cả

Còn anh theo em không cần biết bến bờ

                                          (Đào Hiếu)

More...